[Fiction]Hoang liêu

•July 10, 2011 • 2 Comments

One house _ Three People cont fic.

A/N : Xem là một fic khác cũng được, hay xem là tiếp nối cũng được …Có lẽ không khí hay văn phong sẽ khác vì thơi gian khiến tôi thay tỗi rất nhiều…Ai ko thích thì xin lỗi vậy… Ờ POV như cũ… dĩ nhiên… Ai có đọc fic cũ cứ việc đi mà phân biệt … Tớ no comment ‘______’

[Ru em từng ngón xuân nồng_ Trịnh Công Sơn…]

Chỉ có cái đuổi bắt vô hình trong căn phòng trống ấy khỏa lấp và thõa mãn cái tâm hồn trống trải vô định kia.

Chợt chiều tà…

~*~

“ Ru mãi ngàn năm… Từng phiến môi mềm.
Bàn tay em chau truốt thêm cho ngàn năm…
Cho vừa nhớ nhung…
Có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm…”

Hạ vỡ. Vỡ trên nền đá…
Trăng mờ. Mờ một đêm hoang…
Em mơ. Mơ không hồi tỉnh…

“ Ngôi nhà vĩnh viễn có ba người sống . Cậu , anh và anh ấy .”

Cái trầm mặc nhẹ nhàng và không dấu vết ấy cứ âm u, thỉnh thoảng phát ra những tiếng trầm đục làm mờ ảo đi trí óc những con người ấy.

Giấc mơ quá đẹp để người ta không thể quay về ?

Thực tại quá tối tăm…

Có mấy ai thoát được khi nó còn thực hơn thực tại ?

~*~

Em à, tôi nhạt nhòa chưa em… ?

Tôi có phai tàn như làn khói trong giấc mơ hay chưa?

Hay mãi mãi chỉ là những dấu chân vô vàn trên nền cát chờ sóng đánh tan ?

Tồn tại như thế, liệu có đáng để tồn tại không …

Tàn ngày là một đêm hoang…

~*~

Ru em. Vỡ tan. Nát.

Tôi chưa bao giờ yêu như thế. Thứ tình yêu ngọt ngào dịu vợi không lời đáp nhưng gần kề như cơn sóng.

Tôi chưa bao giờ sống như thế. Cái cuộc sống mờ ảo trầm đục như sương khói nhưng cứ bám lấy mình…

Anh à, anh ở đâu. Tại sao tôi không thể thấy? Anh luôn ở bên tôi cơ mà, tại sao tôi không thể cảm thấy làn môi anh phả hơi thở nóng ấm vào sau gáy tôi và vòng tay ấm áp của anh choàng lấy tôi ?

Một trò chơi đuổi bắt đúng không…

Thực thực tại tại…
Cuồng cuồng dại dại…

Mơ mơ mơ mơ…

~*~

Cái bóng bé nhỏ ấy đi từng nơi trong căn nhà, lướt qua tất cả hờ hững một cách vô chừng.

Lặng yên trong đêm tối.
Nghe nỗi đau vô cùng.

Địa đàng còn đấu chân…?

Chỉ có một miền ảo ảnh khôn cùng mới đưa em về với cái tự do trên địa đàng do em tô vẽ một cách dịu ngọt và êm đềm nhất.

Hoàng hôn không đến đâu em…

~*~

Tôi ôm em trong vòng tay nhưng cái nét mãn nguyện trên khuôn mặt có dành cho tôi không ?

Cái co người tìm lấy hơi ấm và cái vùi đầu vào ngực có dành cho tôi không?

Hay chỉ là tôi đuổi bắt em và em lại đuổi bắt một hình bóng khác trong giấc mơ của chính mình ?

Em à xin chớ phụ người ?
Em à xin đừng phụ tôi ?

Chút tinh khôi về trong hiu quạnh…

~*~

Tôi đối mặt với anh ngây ngơ như trẻ dại…

Tôi đến với anh hoang liêu một cách vô thường…

Chúng ta cuốn vào nhau điên cuồng và nhạt nhoà trong thứ địa đàng hư ảo này.

Em. Quên hồn xưa. Hồn tàn úa.
Em. Khóc. Trời chiều chơi vơi…

Chờ mãi. Quạnh hiu. Cô liêu. Vô vọng.

~*~

Tôi thấy bóng anh…

Nhạt nhòa nơi chân trời xa kia.

Trôi dài cùng cánh chim cuối trời.

Tôi thấy

Anh

…Cười…

Với tôi…

Nụ cười buồn với làn môi nhợt nhạt cùng nắng vàng lùa khẽ qua mái tóc.

Màu thiên thanh giờ đây vàng vọt vô định, cái xanh xanh nhói đau trong vắt như màu mắt anh không còn…

Anh à, tôi yêu anh dù chỉ là cơn mơ.

Tôi yêu anh đang bên một khoảng trời u buồn.
Tôi yêu anh đang về nơi địa đàng chỉ mình tôi nhìn thấy.

Tôi yêu…

…trong tôi…

Bình yên. Lặng.

~*~

Cái ảo ảnh ấy cuốn người đi.

Cái màu u uẩn vàng vọt từng là màu thiên thanh ấy về với người cùng bình yên trên làn môi cười nhạt.

Em à, hoang liêu vô chừng quá…

Về trong nỗi đau…

…tôi.

~*~

Tôi thấy bóng dáng em mập mờ trong chiều hoang vắng ấy. Cái bóng dáng yếu ớt và hoang liêu như gió…

…Em à, nơi ấy có lạnh không em ?

Ngày em ra đi trời không còn khóc…

Ngày em ra đi tôi ngàn niềm đau…

Em về với cái phôi pha vô tận tìm lấy cái an nhiên thanh bình trong cô độc.

Liệu ở nơi ấy em còn nhớ tôi không ?

Yên bình trong vòng tay đất mẹ, trở vể với cát bụi lãng quên. Tôi tìm trong nhạt nhòa mây khói.
…Có biết tôi nhớ em không ?

Nơi ấy, hạnh phúc…

Có còn nhớ tôi không.

Em có còn nhớ tôi không…

?

End
24/10/2007
Happy birthaday Tony An. H.O.T forever

[Fiction] It’s only the fairy tale

•July 10, 2011 • Leave a Comment

Well, this is my old fic was written in 2007. I just hear the song, and i remember about this fic. Even it’s has 4 years, i still remember that times. My feelling, my sadness…

~*~

Author: Shad 
Genres: Romance * God, can you hear me ???? *
Pairings: TonHyuk 
Warning: SA like understanding shoujo -____- 
Summary: Just dream…

~*~

It’s only the fairy tale

If I could flutter like a bird
I would fly to you …

If I could flow like a wind
I would reach you …

If I could shine like a moon
I would keep shining on you …
It’s only the fairy tale they believe …

~*~

“ Neh… Cậu sẽ luôn ở bên tớ chứ ? “

“Ừ… Hứa đấy.”

“ Ngoéo tay đi …”

“ Sẽ luôn ở bên nhau …”

Ai đó đã nói khi bướm bay qua lời hứa theo làn gió, lời hứa đó sẽ luôn được thực hiện.

Người ta tin rằng nếu tuyết trắng rơi như nước mắt thế gian khi nắm tay, hẹn ước đó sẽ tồn tại bất kể thời gian.

Tôi còn nhớ mùa đông năm ấy…

Mùa đông mà bướm xanh xoay vần trên thinh không đầy gió và tuyết.

Hứa. Thuỷ tinh xanh. Vỡ tan…

~*~

Sân ga ngày ấy trống và lạnh lùng như thể sẽ không có một chuyến tàu nào về ngày hôm đó. Tuyết rơi nhè nhẹ theo gió, trải thảm trắng ánh bạc lạnh lùng trên nền gạch lạnh tanh. Người ta nói đó là nứơc mắt của thế gian, thiên thần tuyết bị giam giữ trong một chiếc lồng bạc và khóc…

Nhưng khi tuyết rơi tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Tuyết cứ rơi…

Nước mắt cứ rơi khi thế gian mỉm cười.

Thiên thần không nguyền rủa chúa trời…

Anh đang ở đây phải không ?

Anh chờ em đúng không ?

Không có gió gào thét như khi chúng ta hứa…
Không có bướm xanh nhảy nhót trên nền tuyết trắng lạnh tanh…

Đến chỉ có tuyết khóc…

Chúng ta đã hứa mà, phải không ?

Có ai bảo lời hứa thuần chỉ là lời hứa ?

“Cậu hứa là sẽ không đi mà …”

“ Nhưng bố mẹ …”

“ Seung Ho ghét tớ? “

“ Không đâu … không có đâu mà …”

… Chỉ biết khi ấy tuyết cứ rơi lạnh tê khi nứơc mắt người ta nóng ấm…

Tuyết nước mắt. Bướm xanh. Bay vô định…

Người đi… Người đi…

Lá khô lạo xạo dưới chân người…
Cỏ héo rên xiết dưới gót ngừơi…

Bướm lặng vào ngày tuyết để người với giấc mơ hoài niệm…

Cứ bước… Cứ bứơc… Dưới nước mắt của trời…

Tuyết xám trong nước mắt thiên thần cánh trắng…

Cây rụng lá…

Lá rơi theo hồn người chỉ thuần là rơi…

Em cảm nhận được anh mà. Chúng ta luôn giữ lời hứa đúng không.

Giấc mơ anh… Em chạm vào nhưng chỉ như lân tinh tan biến.

Anh luôn chờ em đúng không…

Khi hứa dưới tuyết thì anh không bao giờ được nuốt lời…

Đúng không ?

Có ai bảo nước mắt thuần chỉ là tuyết trắng…

“ Cậu sẽ trở lại đây chứ ?”

“ Chắc chắn mà…”

“Có giữ lời hứa không ? “

“ …Hứa mà… ”

Đôi cánh màu xanh chập chờn theo gió.

Tuyết xoay vần. Bướm xanh. Lướt giấc mơ… 

Anh vẫn thế, lúc nào cũng ẩn nấp khi em đến.

Tuyết vẫn thế, lúc nào cũng che lấy mắt em.

Tuyết nước mắt… 

Thiên thần giam trong chiếc lồng dưới trăng bạc… Mơ ước mình sẽ được tự do như cánh chim bồ câu.

Thiên thần khóc…

Mơ…

Câu chuyện thần tiên lướt qua đời ngừơi với nỗi đau trong đêm đen chưa bao giờ tan biến…

Đau như ánh mắt anh luôn nhìn em…

Có ai bảo ước mơ thuần chỉ là chuyện thần tiên…

“ Thế lúc đó cậu còn ở đây chứ ? “

“…”

“ Hyuk lúc nào cũng ở bên tớ mà, đúng không ? “

“Ừ…”

Cánh bướm ấy vẫn cứ chập chờn theo gió…

Tuyết mùa đông. Bướm xanh. Vờn hư ảo…

Bóng hình vẫn cứ ngồi đấy chờ đợi cùng thời gian trôi qua vô tình như nước …

Who are those little girls in pain just trapped in castle of dark side of moon

Bước lại bên anh…

Twelve of them shining bright in vain like flowers that blossom just once in years

Bàn tay run run chạm vào làn môi đỏ khát khao …

They’re dancing in the shadow like whispers of love just dreaming of a place where they’re free as dove

Tuyết rơi cứ lạnh tê ngón tay dù nứơc mắt có nóng ấm.

They’ve never been allowed to love in this cursed cage

Cánh bướm ấy chập chờn nhẹ dần trong không trung rồi rơi …

It’s only the fairy tale they believe…

Bóng hình tan hư ảo…

Mộ xanh. Cánh bướm xanh. Trời cô đơn tuyết trắng…

Bất giác cậu mỉm cười…

Anh chưa bao giờ quên lời hứa…

…tự hứa với nứơc mắt của trời ?

Tuyết rơi…

…như mộng.

Tàu không trở lại. Bướm. Tàn tro…

End

[Fiction] Mê

•July 8, 2011 • 1 Comment

For my Bro

A/N : continue with earth-bed series -___-


Mơ màng môi đỏ lặng câm.

Khát khao hoang liêu hư ảo…

~*~

Pologue

Một ngày tôi chạm tới địa đàng.

Vỡ tan chóng vánh.

Ngày ấy anh như người say. Đi trong một nơi xa xăm vô cùng tận, như không có lối ra.

Chếnh choáng, lảo đảo, anh gục xuống nền cát. Hình ảnh cuối cùng mờ dần trong mắt là màu xanh của trời…

Xanh đến buốt đau tê tái.

Thoáng bên anh, vô thức, sóng vỗ thì thầm.

Lặng bên anh, bồi hồi, tuyết nước mắt rơi.

Trắng đến xóa ngập tâm hồn…

Hư ảo một ngày ngập nắng, mê hoan một thoáng trời xanh.

…Hoang liêu quên lãng.

~*~

Lần đầu tiên tôi gặp em trong một chiều hoang vắng.

Em là ai ?

Tại sao phải là ai ?

Biển là mắt em, đêm là tóc em, trăng là nỗi buồn em.

Mênh mông đến hoang liêu.

Tái nhợt đến u buồn.

“Em là ai ? “

“ …”

“ Em ở đâu ? ”

“…”

Giọng tôi không có chút gì là hỏi, chúng từ miệng tôi đều đều và nhẹ như khói.

“ Biển.” Khẽ mấp máy môi.

Tiếng buồn như đá.

Nhìn bầu trời xanh cô liêu
Tự hỏi cánh chim tự do là hư ảo ?

Hoan hoan hoan hoan…

~*~

Tôi thấy anh là một buổi chiều tím đến tê người.

Lần đầu tiên tôi thấy.

Anh đi…

Và anh chạm được…

Không như chúng tôi.

Nhưng mắt anh cũng xanh như màu biển…

Biển với sóng tràn bờ.

~*~

Tôi gặp em một lần nữa bên bờ biển này.

Biển hôm nay không còn lặng…

Trăng cao và lạnh đến buốt giá.

Lặng lẽ bình yên vây quanh một cái bóng hoang tàn.

Em lặng yên không nói, ánh mắt xa xăm đến vô cùng.

“ Em là ai?”

Tôi vẫn nói câu ấy, hay chỉ thuần làm xáo động không gian chung quanh bằng một thứ âm thanh trầm đều.

“ …”

“ Em ở đâu ? “

“…”

Tôi vẫn nhớ bầu trời ngày ấy không xanh nhói đau.

Tôi vẫn nhớ…

Khoảng trời có tôi và em xám trong phai tàn hoang vắng.

An nhiên em bình yên.

Lặng.

Nghiêng đi một mảnh trời vô vọng.
Hoan đi một kiếp người đớn đau.

Mơ mơ mơ mơ…

~*~

Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể gặp tôi nhiều đến thế ?

Cái trầm mặc muôn thuở trên môi anh cứ như gió.

Thoáng thôi. Tôi đã muốn quay lại.

Muốn thấy bóng dáng anh một lần.

Để làm gì ?

Chì nhìn một lần thôi.

Để tôi còn có thể tồn tại cùng ký ức.

~*~

Ai đó bảo tôi rằng tôi chỉ thuần là một người đánh mất.

Là một người không có bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Phiêu du vô tận.

Hình như em cũng biết điều đó phải không ?

Cái hiện hữu của em đương nhiên như gió và sóng xóa đi những vết chân trên nền cát.

Tôi không làm xáo động em.

Gió không còn lặng để tôi làm điều đó.

“ Anh vẫn nhìn thấy tôi đúng không ?” Em cất tiếng như hòa thêm vào cái cô liêu của gió một chút hoan tàn lạnh lẽo.

“Phải.” Tôi trả lời em.

Mặc nhiên cho một thứ tồn tại không còn dấu vết…

Phút chốc mơ được bay.
Bay để không còn gần mặt đất.

Tự hỏi nơi xa kia có chân trời ?

~*~

Có một ngày tôi biết tôi sẽ không còn tồn tại.

Một thứ từ đầu đã là hư vô có là gì khi nó trở về quên lãng.

Nuối tiếc ?

Hoa gió lay ?
Rồi em sẽ bay ?

Bay như chưa từng hiện hữu…

Anh có còn nhớ tôi không ?

~*~

Nhìn em như dấu vết.

Nhìn tôi tựa bóng hình.

Hư vô hư vô…
Hoang liêu hoang liêu…

Đời người lướt qua nhau thuần chỉ là vô vọng ?

Đã biết không thể giữ lại dấu chân.
Đã biết gió không thể mãi một phương trời.

Sao cứ chìm níu kéo ?

Sao tôi cứ nhìn em ?

Mơ một ngày gió yên bình không thổi.
Lặng một ngày nước chẳng vô tình trôi.

Mơ thuần hư ảo.

~*~

Anh không về nữa, anh chẳng màng tới việc cơn mưa ấy rả rích suốt buổi chiều.

Ánh mắt u buồn ấy cứ dán chặt vào tôi như thể tôi sẽ tan biến như làn khói.

“ Anh có nhớ tôi không ? “ Môi tôi mấp máy nhẹ tới mức tôi cũng không nghe được.

Anh cứ nhìn mãi tôi.

Biết có một ngày mình biến mất.

Biết có một ngày mình không còn.

Tại sao tôi lại nhớ anh.

Ký ức rồi cũng về miền cát trắng.

Tôi cũng sẽ chìm nơi bình yên.

Có lẽ không lâu nữa…

Tôi cũng nhớ anh rồi…

Nhớ để rồi quên…

~*~

“ Em là ai ? “

“…”

“ Em ở đâu ?”

Trả lời cái âm thanh trầm đếu ấy từ tôi là cái dãn nhẹ làn môi em.

Nụ cười buồn nhất mà tôi được thấy.

Cái minh chứng cho một người luôn đánh mất của tôi là em phải không ?

Đã biết bóng hình rồi sẽ tan hư ảo.

Nhưng sao cái nuối tiếc ngập tràn vô vọng cứ bám lấy khôn cùng.

Tôi không muốn chớp mắt.

Vì chỉ một lần thôi.

Em sẽ không còn tồn tại.

Nhưng tôi không thể.

Ánh mắt buồn thảm của em nhạt dần, để rồi xuyên qua em tôi thấy cả một khoảng trời tím biếc.

Để rôi trên mỏm đá ấy không còn chút gì của một hình bóng tồn tại.

Tồn tại để không còn.

~*~

Trước mắt tôi màu cát trắng thên thang vô bờ.

Cái buốt đau của trời đè nặng lên cả không gian như thể đó là tất cả thế giới này.

Nếu tôi nhắm mắt một lần nữa liệu tôi có thấy em không ?

Xa xăm nơi nào đó, em có còn nhìn thấy tôi không ?

Cái hoang liêu vô bờ có còn bao phủ nụ cười buồn bã của em hay không ?

Môi tôi bỗng dưng mấp máy.

“ Nhắm mắt…

…Tôi có thấy em không… ? “

Tự dưng xung quanh mình hoang vắng.

Nhắm mắt…

…Tôi còn thấy em không… ?

End.

3/7/2007
for Hik chan.

Kuroshitsuji Cosplay

•April 4, 2011 • 1 Comment

Yah, this is the first project i retouch with style Digital. You can see full project in Acc.vn. Here i just show which i really like XD

Grell

 

Sebastian

 

Undertaker

 

 

 

[Bara no Tame ni_ Hy vọng từ những nụ hồng hé nở]

•July 19, 2010 • Leave a Comment
Tôi không giỏi viết review manga. Quả thực, tôi đọc khá nhiều, nhưng để viết nên những cảm xúc thật từ tận đáy lòng là một điều rất khó. Thực sự vẽ ra một bộ manga là một điều quá lớn lao, tất cả chứa đựng những trải nghiệm, cảm xúc của và kinh nghiệm sống của một mangaka, thì với tôi, như một đứa trẻ chập chững bước vào đời, liệu có thể nào cảm được hết tất cả không? Ai cũng có một cuộc sống, là một chuỗi những hình ảnh muôn màu muôn sắc, đớn đau, bi thảm, tuyệt vọng, vui vẻ, hạnh phúc, và hy vọng. Tôi luôn tự hỏi chính mình, liệu câu chuyện về Pandora đánh mất tất cả gian ác nhưng chỉ còn hy vọng ở lại với loài người là có thật hay không.?
Sau khi tôi đọc xong Bara no Tameni, tôi đã có thể mỉm cười, có lẽ phần nào đó, tôi tin là thật.
Tôi đọc Bara no Tameni, không đọc chầm chậm, không tìm hiếu tất cả những gì có trong đấy, tôi bị cuốn hút đến mãnh liệt, đọc ngấu nghiến, thậm chí cón quên và đọc lướt đi. Tôi cười, khóc theo từng nhịp của truyện, cười mỉm, cười lăn lộn, và đau đến thắt lòng. Yoshimura đã vẽ nên một bức tranh quá đẹp, về những cuộc đời con người, về tất cả những khía cạnh của cuộc sống, trầm lặng, bi ai, cũng như hạnh phúc len lỏi vào tận sâu thẳm trong trái tim. Tôi nói gì đây  khi mà đọc như tìm ra từng mảnh trong cuộc đời của chính mình. Câu chuyện như một dòng sông to lớn chảy xiết mạnh mẽ, ôm trọn trong đó tất cả những thứ đẹp đẽ, lay động lòng người, nói về sắc đẹp, xấu xí, tình yêu, sự chịu đựng, kềm nén, trách nhiệm, và yêu thương. Lần đầu đọc một manga mà tôi không ghét lất một ai, cái cảm giác cân bằng khi mà đọc đau đến từng chút một, rồi thốt ra câu “ Ừ, họ cũng chỉ là con người.”
Như Hanai Shouko đã nói
“ Hoa hồng có gai làm đau tất cả những ai chạm vào, nhưng chính bản thân nó cũng tự đau đến nhói lòng”
Tất cả chúng ta đều có những góc tối, yêu hận đan xen, tất cả sinh ra trong tâm hồn của một con người. Với cái câu nói “ không ai bước vào đời mà không mang trong mình một nỗi đau riêng “. Chúng ta tổn thương nhau trong vô thức hay là cố ý, vì chúng ta chất chứa nỗi đau, và sinh ra hận thù, nó tạo nên một cái vòng khép kín, gây ra bất kì tổn thương cho bất kì ai chạm vào.
“ Cái hố trong lòng Sumire, thay vì là những luông gió lạnh toát, để một luồn gió ấm áp vào đó không phải sẽ tốt hơn sao?”

Chính câu nói này làm cho tôi cảm thấy bàng hoàng, phải chăng dù ngón tay có rướm máu đến đau đớn, vẫn sẽ có người muốn chạm vào hoa hồng ? Cái hình ảnh xuyên suốt mà tôi cảm thấy, chính là ảnh một nụ hoa đang từ từ nở, nụ hoa sẫm màu, bao bọc bởi những đài hoa xanh lạnh lùng, nhưng khi cởi bỏ ra, sẽ là những cánh hoa đỏ thắm đến rực rỡ, đẹp không gì có thể sánh được. Lòng người cũng vậy, đào sâu vào đến tận cùng, vươn tay ấm áp ra chạm vào những đau khổ nó, như nâng niu bao bọc một quả cầu ánh sáng xanh lục kia, thì nỗi đau sẽ dần tan biến… Cái đau khổ của đời người chính là không dám đối mặt, cái dũng khí có được từ chính bản thân, nhưng cũng có thể từ một người nào đó mang đến cho mình. Yuri ở đây, như một làn gió ấm áp, luôn vào tận cùng ngõ ngách tất cả, như một chiếc chìa khóa, chầm chậm mở từng ổ khóa của một tòa lâu đài lạnh băng.
Con người không phải ai sinh ra cũng là lạnh lùng, chẳng qua không tìm ra được một người ấm áp thích hợp. Tôi đã nghĩ như thế, như Aoi, trừ trong gia đình của chính mình ra, tất cả những gì thể hiện trên khuôn mặt cậu chỉ là vô cảm. Như thể lướt đi giữa cuộc đời vậy, chuyến hành trình không một chổ dừng chân khi khởi đầu của nó là những nỗi buồn sâu thẳm. Không có một quá khứ đẹp đẽ khi còn thơ ấu, người đem đến những cảm xúc đầu tiên là Sumire, và khiến bản thân cậu bừng tỉnh là Yuri. Nhưng cậu chỉ có thể là những sợi dây yếu ớt mảnh mai, lẵng lẽ cuộn quanh hai người đó, âm thầm hạnh phúc vì tình yêu của họ. Trước khi gặp Yuri, tuy không hẳn là một tình yêu điên dại, như trong Aoi, Sumire có một vị trí to lớn không có gì sánh được. Aoi có cảm xúc khi bên cạnh Sumire, đau đớn theo anh khi Seri biến mất khỏi cuộc đời, thứ tình cảm lặng lẽ hàng đêm ấy, tồn tại song song cùng một con người lạnh lùng, bình thản, có phần cay độc kia. Chính Yuri là người cởi bỏ dần từng lớp của tâm hồn ấy, đem đến cho cậu những niềm vui, hạnh phúc, những giây phút hy vọng, và cả những nỗi đau vô vọng.
Nhưng tôi không hiểu sao, tôi lại thấy cực kì hạnh phúc với nhân vật này. Aoi có được tình yêu của Yuri, tuy chỉ là một cậu em trai, nhưng điều đó còn lớn hơn nhiều.
“ Trên thế giới này, người thân duy nhất của tôi là Aoi, chỗ dựa duy nhất của tôi là Aoi…”
Cái mối dây liên kết của hai người không chỉ trên danh nghĩa là có cùng huyết thống, mà chính là kết nối trong tâm hồn, một phần nào đó của Yuri là dành cho Aoi, người mà cô luôn cần đến khi đau khổ, khi mà không còn một ai khác, người mà cô có thể ôm mà có cảm giác ấm áp chứ không phải là yêu đương. Còn Sumire, anh yêu thương Aoi như một người anh trai, tôn trọng những tình cảm của Aoi, không xa lánh cậu, còn đáp trả, lo sợ khi anh làm cậu đau khổ vì bản thân yêu Yuri. Và chắc chắn, trong phần nào đó của tâm hồn, Sumire cũng có Aoi. Cái cảm giác bao vệ thứ tâm hồn cô độc đó, khiến Aoi không thể không mãn nguyện khi Sumire yêu Yuri. Tôi bật khóc khi thấy hình ảnh cả ba cùng ngủ, như là hạnh phúc đến tận cùng. Nếu có thể dừng vĩnh viễn yêu đương nhau như thế, thì thật là tuyệt. Nhưng cuối cùng, Aoi sẽ vẫn phải bước tiếp, đề tìm được nụ hoa của riêng mình, khi mà cậu đã không còn là một nụ hoa khép kín, khi mà cậu đã là một bông hoa đẹp đầy kiêu hãnh, một tâm hồn rộng mở, trải qua vô vàn cảm xúc. Vì thế tôi hạnh phúc với Aoi, yêu thương không phải luôn chỉ là nồng ấm và đem tới những niềm vui, mà yêu thương là trân trọng , là dẫn dắt người mình yêu qua nỗi đau, nếu như vậy, không phải Aoi chính là bông hoa hé nở giữa tình yêu thương hay sao ?
Còn Sumire, anh ta như một người đi qua một con đường thật dài và tăm tối, đề rồi phát hiện ra thứ ánh sáng xa với vợi kia cuối cùng mình có thể chạm lấy. Ở anh, cái hỗn loạn và khó giải thích của tình yêu được tác giả vẽ ra thật tài tình. Sau cái chết của Seri, với tâm hồn của Sumire như bị đóng khuôn, một cái khuôn đẹp đẽ, nhưng chỉ vĩnh viễn như thế, Yuri chính là người làm cho dòng thời gian băng giá trong anh bắt đầu chảy. Tôi thích cái tình yêu của anh dành cho Seri, yêu đến tận cùng xương tủy, nhưng tôi lại càng thích cái cách mà anh để nó trở thành một hồi ức đẹp đẽ , một dấu lặng yên bình của cuộc đời hơn. Nhờ Yuri, anh đối mặt với cảm giác đau đớn ấy, vượt qua tất cả những vướng bận mà đón tình yêu mới, trở nên một con người mà tâm hồn có đầy đủ những trạng thái và sắc màu. Anh đau đớn, hờn giận khi thấy Aoi yêu Yuri, yêu thương, trân trọng và sợ làm tổn thương Aoi, cũng như càng không muốn làm Yuri buồn nếu như chỉ là vật thay thế. Chẳng phải là trưởng thành lên từng chút một sao. Từ một người không làm gì cụ thể, trở thành một tiều thuyết gia, biết bảo vệ gia đình của mình, chẳng phải tuyệt lắm sao.
“ Có phải em từ trên trời mang Yuri đến cho anh không “
Đời người là như vậy, chấp nhận không phải là một điều đơn giản. Nhất là chấp nhận tình yêu. Vuợt qua quá khứ đã khó, nhìn lại chấp nhận và mỉm cười lại còn khó hơn. Nhưng Sumire làm được, và chính anh đã trở thành một người khiến Yuri tự tin cùng anh đi hết cuộc đời.
Nếu Aoi và Sumire, hay bà Hanai cần Yuri để có thể cởi bỏ hết tâm hồn của mình, thì Yuri lại không cần bất kì ai để có thể đi trên con đường của cuộc đời mình. Bởi lẽ trong cô không tồn tại bóng tối. Cô không phải là một mẫu hình quá trong sáng và thiện lương này nọ của các kiểu Shoujo, mà cái cô có chính là nghị lực và tình yêu thương. Hơn ai hết, cô đối mặt với bi kịch nhiều nhất, nhưng cũng là người biết dựa theo những cảm xúc của trái tim mình nhất. Dù có đau khổ như thế nào, cô vẫn biết giữ lấy những tình yêu thương của chính bản thân, giữ lấy những mối dây liên kết với người mà mình yêu thương, không cần là quan hệ huyết thống, không cần đáp trả tình yêu, những liên kết bền chặt trong tâm hồn của cô với Aoi, Sumire, Fuyou, và cả người mẹ của cô. Cô biết rõ, sâu thẳm trong tất cả là tình yêu thương, là ấm áp, là thứ mà không thể nào vứt bỏ.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được xóa bỏ, tình yêu như một thứ hy vọng ấm áp mà chúng ta có thể cảm thấy, như Hanai, người đàn bà của tận cùng bất hạnh, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là yêu thương, những tưởng xa xôi, nhưng lại từ chính những đứa con mà bà nghĩ rằng chúng ghét mình.
Đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi đó chỉ là những thứ cảm giác do chính bạn tạo dựng nên, nếu quá đau, hãy đau một chút thôi, ít ra hãy luôn nhớ tới những tình yêu thương mà nhờ nó, bạn có thể thực sự mỉm cười.
Ai, cảm xúc lộn xộn và hỗn loạn này, tôi chắc chắn sẽ đọc lại Bara no Tameni, đọc thật kỹ lưỡng, vì tôi muốn được chạm tay vào thứ ngập tràn tình yêu đầy hy vọng đó, thứ mà xây dựng nên một cuộc sống đẹp đẽ đầy sắc màu này. Để chờ khi nào đó, tôi cũng tồn tại trong tâm hồn của một ai đó… Biết đâu…
Shad

[Trial Cosplay Vọng Nguyệt Kỳ Tình]

•July 17, 2010 • 3 Comments

So, it so wonderful, i can cosplay what i Write =)) Oh, so you can’t read it because it is really need beta, soon, i ‘ll public it again ^^

Story is about the nine taile fox, with a dark fate, love and tragedy.

I’t danmei cosplay, yah yah >< Hope i can public my fiction soon -_-

Yah, Thiên help me so much, cause i ‘m not good at bright picture ^^

Hope you like it. Hope i can finish it soon -_-

[Restrain for the halfwing]

•June 21, 2010 • Leave a Comment

Eh, this fis was written in 2006, wow , i really amazing when i read it agian today. I can write like that o.o

Cloud, Zack…. Square enix >_<… I wish I was Tetsuya Nomura >_<

Cloud x Zack/Pg-13/One short/Angst, dark, death

~*~

Thủy tinh… Bạc…Tối…Lặng…
~*~
Người bứơc qua sa mạc trắng mênh mông.

Lặng tê trong cô đơn không bờ bến.

Dây gai và cỏ khô lại dưới chân.

Chợt thấy chỉ là mơ không hồi tỉnh.

Mộng…
… tàn …

“ Cậu đáng yêu lắm Cloud. “

Tôi…

“ Tôi có thể ôm cậu không ? “

…Vẫn nhớ câu nói của anh trong đêm đó…

Khi gió và tuyết gào thét điên cuồng và bóp chết sự sống bên ngoài của sổ.

Có gì đó như ngây dại và loạn điên.

Anh và tôi.

Chỉ là những con rối đứt dây cố tìm chút linh hồn tan vỡ thành từng mảnh như lân tinh.

Không phải là thiên thần nhưng muốn bay trong hư ảo. Tìm về những bầu trời xa xăm vô cùng tận chất chứa màu trắng lãng quên.

Giấc mơ mong manh như làn khói.

Dù cố gắng bảo vệ.

Tất cả chỉ là hư vô.

Vút lên thinh không chỉ là tiếng gió như ai oán.

Chẳng thể tiến tới địa đàng.

Hay chỉ là nơi mục ruỗng với vòng gai che phủ.

Những mảnh thủy tinh bạc ánh lên thứ bóng tối như trăng lạnh.

Mênh mông…

Người ngủ ngoan.

Ru…

Anh…

“ Cậu đáng yêu lắm Cloud “

“…”

“ Tôi có thể ôm cậu không ? ”

“ …”

Ai có thể thoát khỏi khỏi nỗi đau?
U ám như cái bóng hắt và sợi dây xiết chặt.

Ai có thể thoát khỏi nỗi đau?
Lạnh tối như băng sắc xé toạt hồn người.

Ai có thể thoát khỏi nỗi đau?
Bi ai và đêm đen choáng ngợp cả khoảng không.

Không phải là mơ nhưng tồn tại như cơn ác mộng.

Không phải là thủy tinh và cát bụi nhưng lướt qua ngừơi và để lại nỗi đau.

No lie…

Không có dối trá khi sự thật chỉ là ảo ảnh.

Đèn…

…Không hắt bóng…

Đêm ấy, tuyết khóc như chưa bao giờ khóc.

Đêm mà chúng ta thấy nhau lần cuối như mảnh kính vỡ va chạm vào nhau.

Bàn tay anh lún sâu vào nền tuyết thấm đẫm nó với dòng máu nóng và đỏ tươi.

Tôi chỉ đứng và nhìn anh.

Mắt mở to và vô hồn.

Anh chỉ chạm những ngón tay vào môi tôi.

Chúng lạnh dần theo làn tuyết.

Đến khi tôi không còn cảm nhận là máu anh đang chảy.
Đến khi môi tôi cảm nhận tê tái của ngón tay anh.

Anh…

Chết …

Cứ muốn thét lên nhưng vô ích khi bão tuyết điên cuồng.

Cứ muốn ôm lấy anh nhưng vô ích khi tuyết lạnh phủ ngập xác người.

Chợt thấy không trung ngập tràn nước mắt.

Mặn…

Đắng…

Chúng không tê lại trong bầu trời mùa đông.

Máu và nứơc mắt…

Thực ra có gì khác nhau đâu…

Đỏ và trong suốt như hòa nhập làm một khi hồn người đau nhói.

…Đau…

“ Cậu đáng yêu lắm Cloud. “

“…”

“ Tôi có thể ôm cậu không ? “

“…”

Tại sao chưa một lần tay anh chạm vào tôi ?

Lân tinh chỉ mãi là lân tinh…

Tan dần …

Như không thể nào chạm được…

Có những thứ mong manh như khói.

Dù không chạm vào cũng sẽ vỡ tan…

Thủy tinh…

Bạc…

Tối …

Lặng…

~*~

Một bóng ngừời bước vào thánh đường đổ nát.

Xoảng !

Bức tượng chúa nát thành từng mảnh. Những mảnh vỡ ấy lướt trên làn da trắng muốt.

Thứ chất lỏng đỏ rực chảy dài trên nền đá.

“ Cậu đáng yêu lắm Cloud.”

Cái bóng tóc vàng ấy…

“ Tôi có thể ôm cậu không?”

Thì thầm…

Ôm lấy bờ vai mình…

Ngước mặt lên …

Cười điên dại.

“ Cậu đáng yêu lắm Cloud…”

Thứ gì đó mặn và cay nơi mắt…

Hoà lẫn máu…

Ai có thể thoát khỏi nỗi đau…
Như giấc mơ vĩnh cửu…

Ai có thể thoát khỏi nỗi đau…
Khi chính bản thân là đau đớn tột cùng…

Ngủ…

Ngoan…

Đêm đen dối trá…

Ru anh …

Ngàn năm…

Chiếc nôi xanh vô tình chỉ tồn tại linh hồn ác quỉ.

Tội lỗi…

Không bao giờ phai dấu.

Anh ôm tôi.

Anh hôn tôi.

Anh tồn tại.

Anh không biến mất.

…Đúng không ?

Thoảng qua như cơn gió là bụi và thủy tinh trắng xoá…

Ai có thể thoát khỏi nỗi đau ?
Có thể không khi chính mình đắm chìm trong nó ?

Cái bóng tóc vàng ấy ôm chặt lấy bờ vai…

“ Cậu đáng yêu lắm Cloud…”

Thì thầm…

Rồi rơi nứơc mắt.

Đó thật sự là một giấc mơ không hồi tỉnh.

Tự hỏi…


…có thể thoát khỏi nỗi đau ?


Tôi là Zack…

End

by Shad 2006